Blog

Người miền Tây mãi nghèo vì ” liên tục bận đi đám, tiệc???”

Vùng đất phương Nam được xem là trù phú bậc nhất cả nước, là vựa lúa chính, là vựa cá, tôm… tạo ra sản phẩm gạo, tôm, cá xuất khẩu luôn dẫn đầu cả nước. Là một vùng đất phì nhiêu, thiên nhiên ưu đãi, trước đây nông dân làm chơi ăn thật, cứ xạ giống xuống là chờ đến mùa thu hoạch. Tôm cá cũng đầy đồng, mùa nước nổi thì tha hồ thu hoạch cá. Vậy mà sau bao nhiêu năm, người dân miền Tây vẫn nghèo khó?

Đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: baomoi.com)
Đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: baomoi.com)

Thực trạng nghèo khó của nông dân miền Tây

Nghèo khó của nngười miền Tây là hiện hữu thật sự. Nếu bạn đi đến miền Tây sẽ thấy cảnh một vùng quê nghèo, với những mái nhà thấp tè, tường và mái nhà bằng những vật liệu rất thân thiện môi trường: lá dừa nước, tol,… Nhiều nhà còn không có cổng, cửa, ai cần gì cứ ra vào tự do. Đồ đạc trong nhà cũng không cầu kỳ, phức tạp, đắt tiền ở như thành phố. Thông thường, tài sản có giá trong nhà là cái thuyền và cái xe máy, đều dùng được, nhưng đa số cũ mèm. Bởi vì một mặt, là người miền Tây không quá chú trọng lắm đến vật chất, không cầu kỳ về hình thức, miễn có xài là được. Mặt khác, là do họ quá nghèo, không có tiền để làm nhà to, nhà kiên cố, không có tiền để mua sắm những tài sản, tiện nghi đắt tiền.

Một ngôi nhà ở miền Tây (Ảnh: tienphong.vn)
Một ngôi nhà ở miền Tây (Ảnh: tienphong.vn)

Nhà ở đã thấp bé, nhưng hầu hết nhà vệ sinh đều không có, nguồn nước sạch chủ yếu là giếng đào và giếng khoan, rác thải thì đổ ra sông. Các công trình công cộng như chợ, trường học, trạm y tế cũng rất tạm bợ.

Miền Tây cũng là vùng trũng về giáo dục – đào tạo, chất lượng nhân lực thấp, số lượng doanh nghiệp ít, mà doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp lại càng ít. Thực tế, có rất nhiều dự án xóa đói giảm nghèo trong và ngoài nước hỗ trợ nông dân, nhưng thực sự chỉ giúp nông dân không đói, đủ ăn là tốt rồi. Bây giờ họ chỉ còn nghèo-khó mà thôi.

Cảnh sinh hoạt của người dân miền Tây
Cảnh sinh hoạt của người dân miền Tây

Vì sao nghèo?

Không phải vì thiên nhiên không ưu đãi, không phải vì người nông dân không chăm chỉ lao động, không phải vì năng suất lao động thấp, không phải vì sản phẩm tạo ra ít, mà cả khu vực Nam bộ tạo ra sản phẩm ngày càng tăng. Nhưng hình như nghịch lý là càng làm nhiều thì nông dân lại càng nghèo. Thực tế, có rất nhiều vấn đề ở đây.

Có thống kê cho rằng, người miền Tây khi cần tiền để trang trải nợ nần, ốm đau, học hành nên đã bán phần lớn ruộng của họ, vì thế ruộng đất đã tích tụ vào những địa chủ mới và nông dân bây giờ lại trở thành người làm thuê bằng cách làm thuê trực tiếp hoặc thuê lại ruộng để làm. Mà đã làm thuê thì nghèo khó là thường tình.

Có thực tế là chi phí cho sản xuất quá lớn, nông dân không có lãi: Hạt gạo đang bị “cắn chia, nên lợi nhuận của người trồng lúa teo tóp”. Một là chi phí vốn, nông dân phải trả vốn, đóng lãi ngân hàng, kể cả vay lãi cao bên ngoài để có tiền đầu tư sản xuất. Hai là chi phí vật tư, nông dân phải mua chịu giống, phân bón, thuốc trừ sâu đầu vụ, trả lãi cao cuối vụ, chiếm tới khoảng 65% chi phí sản xuất. Ba là các loại thuế, phí của nhà nước: tiền thuế đất nông nghiệp, tiền thủy lợi phí, tiền điện và rất nhiều các loại phí khác. Đám tiệc báo hỷ liên tục ngày nào cũng có.

Trong khi giá bán sản phẩm nông nghiệp thì bấp bênh, được mùa thì rớt giá, được giá thì mất mùa, tiêu thụ không ổn định. Thị trường sản phẩm xuất khẩu gạo, cá, tôm… không ổn định, vững chắc và đang bị cạnh tranh gay gắt nên trong thời gian qua xuất khẩu các mặt hàng này bị giảm sút. Còn tiêu thụ nội địa cũng rất khó khăn. Việc tiêu thụ khó khăn, rớt giá của lúa gạo, cá sấu Bạc Liêu, hành tím Sóc Trăng…

Còn một thực tế khác là có hiện tượng cơ quan chức năng không tạo điều kiện cho nông dân sản xuất, còn bắt chẹt nông dân, gây khó khăn cho sản xuất. Cơ quan chức năng thường là chưa theo kịp thực tế, chưa sát với thị trường, cái gì khó thì cấm, mà không cần biết nó ảnh hưởng đến sản xuất thế nào. Ngay từ cách nói cũng thể hiện không ủng hộ sản xuất: những người thu gom sản phẩm- là một khâu quan trọng trong quy trình sản xuất- thì bị gọi là đầu nậu, thương lái.

Và chuyện gì đang xảy ra ở đây? Xóa đói giảm nghèo thiết thực, hiệu quả có được chính “nhờ” những cô gái “hiếu thảo”, tự nguyện làm những nghề gọi là “tệ nạn xã hội” hay mại dâm trên khắp vùng miền, những” khu đèn đỏ” nước lân cận hoặc chấp nhận làm dâu Đài Loan, Hàn Quốc,… để có cơ hội, thu nhập cao hơn bình thường giúp đỡ gia đình.

Làm gì để giúp nông dân?

Làm sao để hạt gạo không bị cắn chia làm tám phần, con cá, cây mía không bị chặt làm nhiều khúc, phần của người nông dân, người nghèo được nhận phải tương xứng với công sức họ bỏ ra, đặc biệt là mở lối thoát nghèo, vươn lên làm giàu?

Một là, cần chính sách hỗ trợ kinh tế nông nghiệp vùng Nam bộ

Chính sách phải minh bạch, nhất quán, ưu tiên phát triển nông nghiệp vùng Nam bộ. Cần có quy hoạch vùng sản phẩm, vùng nào trồng lúa xuất khẩu- tạo ra nguồn gốc xuất xứ cho thương hiệu gạo Việt; vùng nào nuôi tôm xuất khẩu- cũng có nguồn gốc xuất xứ cho tôm; vùng nào nuôi cá ba sa xuất khẩu; vùng nào trồng bưởi, xoài, chôm chôm…

Cần hỗ trợ cho doanh nghiệp và nông dân nắm bắt đầy đủ thông tin về quy trình sản xuất, quy trình tiêu chuẩn an toàn, thông tin thị trường để nông dân tiếp cận được dữ liệu quy hoạch, thông tin thị trường một cách công khai, minh bạch và đáng tin cậy và có thể yên tâm sản xuất theo tín hiệu thị trường.

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) nông nghiệp trong vùng, hỗ trợ nghiên cứu khoa học nông nghiệp, đào tạo, tập huấn kiến thức nuôi trồng cho nông dân. Nhiều khu vực còn vắng bóng DN. Đầu tư của DN vào đây cũng rất thấp.

Hai là, tạm dừng thu thuế và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất

Đề nghị, tạm dừng trong 10 năm các loại thuế, phí trong nông nghiệp để giảm chi phí sản xuất, phục hồi sản xuất trong khu vực khó khăn. Thực chất, các loại thuế, phí thu được ở đây cũng không lớn, không hơn được tiền đã đầu tư xóa đói, giảm nghèo bao nhiêu. Tăng cường đầu tư cơ sử vật chất trong vùng gồm giao thông, bưu điện, đường điện, đường nước. Chính sách phải hướng đến công bằng, phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường; vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nhưng phải giải quyết các vấn đề xã hội là tăng thu nhập, nâng cao đời sống của nông dân.

Ba là, chú trọng quyền con người, nâng cao văn hóa, dân trí cho nông dân

Người dân còn cần được học hành, nâng cao văn hóa, dân trí để họ thực sự tự quyết định sản xuất làm giàu ở quê hương, để họ không còn phải bỏ ruộng, bỏ quê lên thành phố bán vé số hoặc làm dâu xứ người. Nông dân cần được được đào tạo nghề, tập trung vào việc nâng cao giá trị sản xuất các ngành hàng chủ lực; mở rộng các ngành nghề phi nông nghiệp. Đó là cách thức giúp họ không chỉ đứng vững trên đồng ruộng, mà còn có thể làm giàu trên đất quê mình. Để nông dân nâng cao tri thức, thì trước hết cán bộ quản lý cũng phải nâng cao tri thức, dân trí, phải làm người lương thiện, hết lòng vì dân, thương dân.

(Bốn là, hãy giúp admin hiến kế khắc phục hạn chế tụ tập ăn nhậu, tổ chứ đám tiệc theo phong tục tập quán nhưng rất nhỏ.)

Sưu tầm.

Bài viết liên quan

X